[Đồng Nhân TokyoRevengers] PHIM?
  • Trâm thần người nhìn căn phòng trước mắt.
  • Đẹp, lộng lẫy, xa xỉ!
  • Đó là những gì Trâm nghĩ đến khi nhìn thấy căn phòng. Căn phòng cứ như được chuẩn bị sẵn cho nó vậy. Từ cách bố trí, vật trang trí, phong cách đều rất vừa ý nó.
  • Trâm máy móc quay ra nhìn Izana hỏi: tôi sẽ ở đây sao? Kurokawa san?
  • Izana lòng khó chịu nhăn mày, liếc nó với anh mắt chết người: ừ và...cấm mày gọi như vậy!
  • Trâm đơ ra 3s rồi mỉm cười thật trân nhất có thể: vậy...Izana san?
  • Izana véo vào tay nó một cái: Izana thôi
  • Trâm bị véo đau la oai oái gật đâu: oái đau Izana!
  • Izana cười rồi đi ra ngoài chỉ vào căn phòng có cánh cửa màu đen kí hiệu của băng Thiên Trúc lúc xưa nói: đây là phòng tao.
  • Hắn bực nhọc nhìn Trâm, rõ ràng miệng một tiếng gọi chồng hai tiếng gọi Izana ba tiếng anh yêu khi ngắm ảnh hắn. Vậy giờ gặp người thật lại chưng ra cái bộ dạng đó là sao?
  • Trâm gật đầu như hiểu, rồi mau chóng tạm biệt Izana khi nhận được chìa khóa phòng nó đi vòng phòng khóa trái cửa. Nó nằm phịch lên chiếc giường êm ái hít một hơi, thơm thật mùi hoa oải hương à?
  • Nó rất thích mùi hoa oải hương đấy sao trùng hợp vậy.
  • Trâm nằm ngửa đầu trúc xuống thành giường, mái tóc đen dài xõa xuống tấm thảm lông màu tím nhạt. Nó nằm như vậy vì nó nghĩ, làm vậy máu sẽ dồn lên não và nó sẽ nghĩ ra nhiều cánh hay hơn.
  • Não nó đang liên tục nhảy số tính toán 9998 kế sách để bảo toàn mạng sống trước khi có thể thoát khỏi thế giới nguy hiểm này.
  • Nó đã kẹt ở đây và nó bị bắt ở trong căn cứ Phạm Thiên. Nó có thể chết bất cứ lúc nào nếu buông lỏng cảnh giác hoặc lỡ lời nói thứ gì đó nguy hiểm hơn. Nhưng điều làm Trâm lo sợ nhất chính là hiệu ứng cánh bướm trong những bộ truyện xuyên không cẩu huyết!
  • Nó thích thì thích thật, nhưng nó vẫn muốn sống với gia đình ở Việt Nam hơn là sống cùng với mấy tên tội phạm nguy hiểm có thể giết nó bất cứ lúc nào.
  • _cạch_
  • Tiếng mở khóa cửa làm nó giật bắn mình! Không phải là nó khóa cửa rồi sao? Mắt mở to nhìn cánh cửa lộn ngược đang từ từ mở ra.
  • Cánh cửa được mở ra bởi cậu cả nhà Haitani. Haitani Ran!
  • Hắn chưng bộ mặt đểu cáng cười cợt lắc chiếc chìa khía phòng trước mặt: nào nào đừng bất ngờ như vậy chứ bé cưng~ bé đang sống ở địa bàn chúng tôi đấy!
  • Trâm thầm gào thét trong tim. Vẻ mặt méo mó miệng mếu sệch đi.
  • Rindou đứng dựa vào cửa sau lưng Ran nói: đừng có bày bộ mặt ngu ngốc đó ra đồ đần. Không chỉ mày mới có chìa khóa phòng đâu và...mày đang làm cái vẹo gì với tư thế máu dồn lên não đó?
  • Ran đi tới kéo nó khỏi chiếc giường tốt bụng vút lại tóc cho nó rồi khoác vai nó ra ngoài.
  • Trâm đi giữa hai anh em Haitani lòng không khỏi bất an. Không phải chỉ đi tham quan nhà cửa thôi sao? Nó đâu có nhu cầu đi xem phim hành động tra tấn kinh dị???
  • Mặt nó đang rất bình tĩnh miệng mím chặt mặt vô hồn nhìn vào khung cảnh trước mặt. Sanzu đang dùng kiếm rạch miệng người.
  • Tiếng la hét tuyệt vòng cùng đôi mắt ứa máu nhìn về phía Trâm, tiếng la hét choi tai dần nhỏ lại và im ắng hẳn chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của những kẻ tàn độc. Hai vết sẹo của Sanzu kéo ra vì nụ cười quái đản của hắn khi thấy con mồi dãy dụa trong cái chết đau đớn, hắn ra hiệu cho Kakucho đứng bên cạnh đang đeo bao tay, Kakucho móc mắt tên đó cho vào một lọ thủy tinh chứa dung dịch lỏng màu xanh lục.
  • Tỏng...nhãn cầu dính máu vừa được moi ra thả vào nước xanh, máu đỏ bị hòa loãng ra với thứ nước lạ màu xanh, nhãn cầu nổi lềnh bềnh trong lọ nó trôi nổi rồi từ từ xoay về phía con Trâm. Con ngươi đen như đang nhìn chằm chằm vào nó cầu xin vậy. Chốc lát Trâm dựng thẳng người vì lạnh gáy, nhưng nhanh chóng chấn an bản thân vì nó đang bị những con thú quan sát phải thật cẩn thận.
  • Đôi mắt đen của nó phản chiếu rõ từng chi tiết con mắt kinh tởm đang nhìn nó!
  • Anh em Haitani liếc nhìn Trâm. Rindou lạnh nhạt chép miệng vỗ vào lưng vài cái như chấn an nó Ran bên cạnh thì thầm vào tai nó: sao? sợ à?
  • Trâm lắc nhẹ đầu ánh mắt chuyển sang nhìn Sanzu như không quan tâm đến Ran, trả lời: không...
  • Rindou nghiêng đầu nhìn nó thắc mắc: vậy tại sao mày lại đơ ra?
  • Trâm vẫn nhìn Sanzu đang cầm trái tim dinh máu nhớp nháp tanh tưởi đặt vào một cái lọ nước xanh lục, chậm rãi đưa đôi mắt đen láy nhìn Rindou đáp: chỉ là thấy kinh tởm mà thôi...
  • Mắt đối mắt. Đôi mắt Trâm không hề gợn sóng một tí cảm xúc nào, nó nhìn thẳng vào đôi mắt tím lạnh của Rindou.
  • Câu nói vừa dứt cả căn phòng im lặng. Sanzu, Kakucho khựng lại nhìn về phía Trâm, vài tên thuộc hạ đứng đó im bặc không dám lên tiếng nhìn chằm chằm vào cô gái dám nói như vậy.
  • Anh em Haitani mở to mắt bất ngờ nhìn nó. Con mẹ nó em làm chúng tôi hưng phấn hơn nếu cứ như vậy đấy.
  • Tận trong đáy mắt bọn hắn nổi lên vài tia hưng phấn đối với cô gái kì lạ trước mặt. Đầu cô ta chứa những thư bọn hắn không thể hiểu được.
  • Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng cười nhói tai của Sanzu: ha ha ha há há...thú vị thật bất ngờ đó honey~
  • Trâm:...đừng gọi nhứ thế tôi sợ nổi cả da gà đấy Sanzu san!
  • Trâm đã ra khỏi căn phòng tanh tưởi mùi máu đó và rời khỏi anh em Haitani. Hiện tại nó đang nằm ở ghế dài ở ban công phòng nó. Ban công có hai chậu cây hoa trà khá to chiếc ghế được đặt cạnh đó được những tán cây hoa che năng cho.
  • Trâm cau mày khi bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai. Tiếng cầu xin rồi thành tiếng chửi rủa Sanzu. Nó xoay người lưng quay về phía phòng mặt quay vào trong tán cây, mày nheo chặt lại. Nó ghét ồn khi ngủ, nó ghét tiếng chửi rủa nhân vật nó yêu thích. Sanzu Haruchiyo là nhân vật nó yêu thích nhất, bây giờ nó gặp được người thật nhưng không vui chút nào.
  • Nó không vui vì nó chẳng thể làm gì, nó chỉ đứng nhìn người nó mê muội yêu quý đang ngày càng bị ăn mòm bởi con thú khát máu trong bản thân. Nó thích nhưng cũng ghét!
  • Ghét tất cả vì có thật tồn tại trên con đường đầy máu thay vì một bộ truyện nó hay mơ mộng...thích cái sự mơ hồ ảo diệu về vẻ đẹp chết người của những kẻ đó...
  • Đang lim dim chìm vào giấc ngủ liền bị một giọng nói làm cho tỉnh: Ngủ ngon vậy sao?
  • Trâm khó chịu ngồi dậy lầm bầm: vốn đang rất ngon nhưng bị tiếng của kẻ nào đó làm hết muốn ngủ.
  • Kakucho nghe thấy lại coi như không nghe dặn nói: 20 phút nữa xuống sảnh chính.
  • Trầm: ừm
  • Kakucho liền nhìn người nó, do ngủ áo nó bị lệch hở dây áo trong Kakucho đưa mắt sang hướng khác: chỉnh lại áo rồi xuống, lát Izana sẽ đưa em đi mua đồ.
  • Trâm định nói nhưng Kakucho đã quay người nhanh chóng rời khỏi phòng nó.
  • Nó vươn vai co duỗi cơ thể để thoải mái hơn, đôi tay mảnh khảnh xoa hai bên má để tỉnh táo lại nó đi vào phòng đứng trước gương chải tóc rồi chỉnh lại áo quần.
  • Nó loay hoay tình cái lược mãi không thấy đột nhiên có một vật gì đó đặt trên đầu nó kèm theo một giọng nói vang lên: tìm cái này sao?
  • Nghe giọng biết ai luôn, Sanzu người chồng trong mộng của nó chứ ai. Nó cười cười lấy cái lược từ tay Sanzu thanh giọng nhẹ nhẹ cất tiếng đủ hắn nghe: cảm ơn anh
  • Sanzu nhìn nó khó khăn buộc mái tóc vừa dài vừa dày mà ngứa mắt. Hắn đi tới sau lưng nó cầm tóc nó, lên giọng: để tao buộc cho đồ vô dụng!
  • Trâm đứng hình nhìn Sanzu thuần thục bện tóc cho nó đã thế bện rất khéo bện chéo sang một bên luôn đấy.
  • Sanzu buộc đuôi tóc cho nó mặt phởn ra nhìn nó trong gương cười nói: sao? đẹp không?
  • Trâm: hưmmm bình thường thôi.
  • Sanzu tụt cả hứng bỏ đi khỏi phòng miệng lầm bầm: đồ vô dụng không biết điều đã làm cho rồi mà...vô tâm đáng ghét!
  • Lúc hắn chuẩn bị đóng cửa một âm thanh bé nhỏ lọt vào tai hắn: anh rất khéo tay, cảm ơn nhé Sanzu!
  • Hắn bước vào thang máy lạnh lẽo gương mặt như thường ngày lạnh lùng cùng nụ cười, nhưng nụ cười lần này lại rất khác nó ấm áp xuất phát từ tận đáy lòng.
  • Sanzu rời đi không lâu Trâm đi xuống sảnh chính, Izana đang nằm trên ghế xem tivi nghe tiếng bước chân hắn ngồi dậy cằn nhằn: lề mà lề mề ra xe đi
14
8 lồng vàng